Góc của Phan: Bố thí…

Góc của Phan: Bố thí…

Phan

 

Chiều qua trời còn nóng cả trăm độ, nhưng nửa đêm gió mát rượi tràn về, sáng ra trời lành lạnh như mùa thu đã quay trở lại. Ít lâu nữa sẽ lại nhuốm lá vàng ngoài sân và những bông tuyết đầu mùa…

Chiều nay ngồi uống trà với mấy người bạn. Chuyện thời sự về hai cơn bão lớn Harvey vừa qua thì Irma đã đến. Trong đổ nát, tang thương của nạn nhân mà bảo mình vui thì thật khiếm nhã nhưng vui bụng là cảm giác không mời mà đến khi nghe mấy người bạn già đã nhanh tay móc hầu bao trợ giúp nạn nhân thiên tai. Những câu nói hệch hạc làm ấm lòng người, lớn hơn là niềm tự hào dân tộc biết mang ơn, trả ơn. Như chị bạn trong nhóm bạn già nói với ông bạn đầu bạc, “…Tiền già của em có bao nhiêu đâu anh, nhưng bão lụt thì đời em đã thấu cảnh màn trời chiếu đất khi còn ở quê nhà lắm rồi! Hôm qua, em ra hết một trăm cứu trợ nạn nhân bão lụt. Thấy nhẹ lòng mình như cũng trả được phần nào ơn mang bà con cứu trợ mình năm xưa…”

Còn ông chủ nhà chiều nay mời anh chị em uống trà, tưởng già thưởng thu về. Ai dè già mưu sự tính đứng ra tổ chức tiệc gây quỹ ủng hộ nạn nhân bão Harvey. Ôi trân qúy biết bao nhiêu những tấm lòng của tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt. Một trăm đồng của người hưởng tiền già là cả tấm lòng tương thân tương ái ngày càng hiếm hoi trong đời sông hôm nay…

Rồi bỗng một ông anh hỏi tôi, “Thế chú đã bố thí cho ai bao giờ chưa?” Tôi trả lời thật ngắn gọn là… “chưa”. Nhưng mấy anh chị bạn lại cho là tôi khiêm nhường!

Ừ thì mỗi người có suy nghĩ khác nhau về cùng một sự việc thì cũng là chuyện thường tình trong cuộc sống. Có thể bạn nghĩ là bố thí cho người hoạn nạn vài chục bạc sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bạn nên bạn ra tay giúp đỡ. Nhưng qua hành động thiện tâm ấy, bạn được yên ổn phần nào, thậm chí chỉ là giây phút trong tâm thức của bạn. Tôi cũng có tâm can chẳng bao giờ bình yên được trong đời sống hôm nay, nên cũng có hành động giống bạn là cho nạn nhân bão lụt vài chục đồng để đổi lấy phút giây bỗng thấy mình lương thiện. Nhưng tôi không nghĩ đó là sự bố thí, mà tôi tin đó là sự đền ơn trong cuộc sống con người. Đơn giản là bạn không nhớ được một người lớn nào đó đã đỡ bạn dậy sau cú chạy nhảy quá sức của tuổi nhỏ của bạn. Người đàn ông hay đàn bà của quá khứ ấy là một cụ già trong trận bão lụt hôm nay. Vậy bạn tiếp tay cứu trợ là bố thí hay đền ơn…? Một người bạn trẻ của tương lai cứu khổ cứu nạn cho một lão già là ta. Người bạn trẻ ấy không nghĩ là bố thí đâu, chỉ đơn giản là còn trẻ thì giúp đỡ người già như để dành vốn liếng cho tuổi già của người bạn trẻ…

Tôi với anh bạn chẳng ai chịu ai nên cứ cãi. Anh dẫn chứng làm tôi càng chống anh. Theo anh, vợ chồng anh đã lo đủ đầy cho người con trai lớn từ khi còn ăn học tới lúc lập gia đình. Nay đã sống riêng mà cứ về nhà cha mẹ là ta thán để lại làm khổ tâm mẹ già. Anh vừa bố thí cho cậu con trai cái xe mà anh vừa trả hết nợ nhà băng. Anh nói, “Tôi hỏi các anh chứ! Nó không mua xe mới thì làm gì có xe cũ. Rồi lý luận là mua xe mới mà chỉ để đi chợ với đi làm thì phí quá! Nên về xin chiếc xe cũ của mẹ cho vợ con nó đi chợ, đi làm. Thế vợ tôi cũng đi chợ với đi làm thì sao tôi phải mua xe mới cho vợ tôi, để phải cho cái xe tôi vừa trả hết nợ nhà băng; mới có ba năm cũ, mới chạy được có ba mươi ngàn dặm. Nhưng nhà tôi thì các anh đều biết cả đấy! Khi con còn nhỏ bà ấy đã sợ chúng! Chỉ giỏi bắt nạt tôi… nên tôi bố thí cho nó cho rồi! Thật là bực mình với con cái không biết điều.”

Tôi nghe cho rõ ngọn ngành chuyện anh trình bày xong mới góp ý với anh, “Thì đấy! Anh có quyền dùng từ bố thí khi cho đứa con không biết điều của anh cái xe mà mẹ nó đang dùng, để rồi anh lại phải đi mua xe khác cho chị nhà, anh lại phải trả tiền xe hằng tháng tới vài năm nữa… Điều anh hoàn toàn không muốn chút nào, nhưng anh vẫn phải làm là vì mẹ nó. Dù chị nhà cũng không muốn thế nhưng quen tính sợ con buồn nên không dám từ chối. Làm anh bực mình chấp nhận… thì không phải bố thí. Anh chỉ chấp nhận một sự trao đổi ngoài ý muốn thôi!”

Anh ấy vẫn không chịu nên lập luận, “Rồi thì chú mày sống cũng tới tuổi tụi anh bây giờ! Có lẽ khi chú hiểu ra những điều anh nói hôm nay thì anh đã không còn nữa! Nhưng ở đời nhiều khi cũng phải bố thí cho xong…!”

Tôi ra về hậm hực với từ “bố thí” vì đơn giản một điều là người cho mang suy nghĩ bố thí thì không nên cho; người nhận cảm nhận được sự nhận là sự bố thí của người cho thì cũng không nên nhận. Người ta trước lạ sau quen trong cõi tạm này thì giúp nhau qua lại lúc khó, đâu đáng để dùng từ bố thí cho nhau. Bởi theo chiết âm Hán Việt thì “bố” là phân tán, ban phát; thậm chí là cho hết, nhưng không phân biệt đối tượng được nhận. Còn “thí” là giúp, là cho… Bố thí nghe nặng nề quá nên tôi không thích bằng cụm từ: “giúp một tay”. Ừ thì tháng này tôi thất nghiệp, bạn bè giúp một tay trả tiền nhà, tiền xe cho tôi. Tháng sau tôi có việc lại, chắc chắn không từ chối giúp một tay cho người bạn khác kém may mắn như tôi tháng này. Người ta chỉ cần chịu giúp nhau một tay thì thế giới này đã dư tốt đẹp, không cần bố thí.

Nhưng tôi về đọc, vì làm sao tin nổi cảm tính của mình.

Sách nói,

“Bố thí (zh. 布施, sa., pi. dāna) hành động hiến tặng vật chất, năng lực hoặc trí huệ cho người khác, được xem là hạnh quan trọng nhất trong Phật pháp. Bố thí là một trong sáu hạnh Ba-la-mật-đa (Lục độ), một trong Thập tùy niệm (pi. anussati) và là một đức hạnh quan trọng để nuôi dưỡng Công đức (sa. puṇya). Bố () = Phân tán, ban phát cho khắp nơi, thí () = giúp, cho.

 Trong Phật giáo Nguyên thủy, bố thí được xem là phương tiện để đối trị tính tham ái, vị kỷ và được thực hành để tránh khổ đau của đời sau. Theo Đại thừa, bố thí là biểu hiện của lòng Từ bi và là phương tiện để dẫn dắt chúng sinh đến giác ngộ. Hành động bố thí thức ăn cho các vị Khất sĩ hiện nay vẫn còn phổ biến tại các nước theo Phật pháp Nam truyền. Phật tử tại các nước này cúng tặng tiền bạc và phẩm vật cho chùa chiền và tăng sĩ, ngược lại các vị tỉ-khâu “bố thí” Phật pháp, hướng dẫn tu học. Hành động này cũng được xem là để nuôi dưỡng phúc đức.”

 

Vậy đó! Trong đời sống là sự cầu tiến qua giao tiếp, khó tránh khỏi tranh luận, và khó hơn là kềm chế bản thân khi tranh luận. Tôi gọi cho anh bạn tranh luận chưa ngã ngũ với tôi để trò chuyện tiếp! Anh nói, “không bắt điện thoại thì không phải anh em – theo suy nghĩ của anh”. Cảm ơn anh đã cho tôi niềm tin về sự kiên định của thế hệ trước mình là trách thân chứ không trách nhân. Câu chuyện còn lại cho chúng tôi lên giường nằm không phải là tranh luận “bố thí” hay “giúp nhau một tay” mà ở ý nghĩa của việc tương thân tương ái.

Từ hai ngàn năm trăm năm trước, Phật Thích Ca đã dạy: Một người không có tiền của, vẫn có thể cho người khác được nụ cười niềm nở khi mình gặp hằng ngày, gọi là nhan thí. Chúng ta có thể nói lời khiêm nhường, khen ngợi, an ủi, khích lệ, cổ vũ hay động viên những người xung quanh, là ngôn thí. Sống với tấm lòng rộng mở, chân thật, thành tâm với mọi người là tâm thí. Nhìn thế giới, con người với thiện ý là nhãn thí. Cho đi hành động nhân ái để giúp đỡ người khác là thân thí. Cho đi một chỗ ngồi cho người cần hơn mình là toạ thí. Cho đi một chỗ ở mình thừa mà người khác thiếu là phòng thí…

“Còn rất nhiều thí Phật khuyên nên cho đi nên người ta chỉ giữ vững một thí là lúc nào cũng làm thí chủ chứ không nhận bố thí.” Anh bạn cười vui với kết luận của tôi hơi có phần ba trợn.

Nhưng cúp điện thoại với anh bạn già, không biết anh ngủ được không với tư tưởng thế hệ khác nhau. Còn tôi, lần theo những trang sách úa vàng còn lại để thấy thế nhân hôm nay thật đúng như lời tiên tri của Nguyễn Bính xa xưa, “thế nhân mắt như ngân nhũ”.

Hai ngàn năm trăm năm trước có một tiểu hoà thượng hỏi Thế Tôn, “Nếu một người rất giàu có, nhưng vừa điếc vừa câm lại vừa mù, làm sao người đó có thể bố thí được?”

Hai ngàn năm trăm năm sau, xã hội đã phát triển vượt bậc, đời sống văn minh, sung túc và ấm no hơn. Nhưng con người vẫn thế, thích lên chùa thắp hương bái Phật, miệng không ngớt cầu khấn phát tài, sức khỏe, thăng quan tiến chức… Ý nghĩa phóng sinh được truyền tải qua thời hiện đại trên YouTube là ném cả túi ny-lon cá và nước xuống sông là đã làm xong việc phóng sinh. Chuyện những con cá bao giờ thoát ra được khỏi túi ny-lon để hoà vào thiên của của dòng sông là duyên phận của cá! Nói gì tới ý nghĩa của bố thí hôm nay với quan niệm đồng tiền quăng ra càng nhỏ mà tiếng keng càng lớn càng tốt.

Con người ngày nay dường như đã quên mất ý nghĩa của bố thí. Con người hôm nay, dường như chỉ xem trọng giá trị thực tại. Rất nhiều người bàng quan với mọi chuyện xảy ra xung quanh, cứ như thể chúng không hề có liên quan gì đến mình. Chuyện kẻ ác bức hại người tu hành, chuyện giết người mổ cướp nội tạng…, họ vẫn làm ngơ, coi như không phải chuyện nhà mình nên không cần phải quan tâm. Vậy thử hỏi, những người này khác gì người giàu có nhưng bị mù, câm, điếc, mà tiểu hòa thượng đã hỏi Thế tôn từ hai ngàn năm trăm năm trước.

Xã hội ngày nay có rất nhiều người giàu có nhưng mù, câm, điếc trước khổ nạn, thiên tai của đồng loại. Những người bình chân như vại trước khổ nạn của người khác đã đáng trách. Nhưng còn đáng trách hơn là những người cậy quyền chức mà ăn chặn của bố thí từ thập phương hải ngoại gởi về trong nước mỗi khi có bão lụt miền trung.

Nghĩ cho cùng là bố thí hay giúp nhau một tay khi hoạn nạn cũng không ngoài ý nghĩa lá lành đùm lá rách trong văn hoá cổ truyền của dân tộc Việt. Đáng tiếc mùa bão miền trung năm nào cũng chỉ làm giàu thêm cho cường hào ác bá. Qua thiên tai ở nước Mỹ, nhìn về Việt nam thật đau lòng với nắm gạo cứu trợ cũng không đến được tay người dân.

Phan